Jing Yuan x Blade
Không liên quan đến cốt truyện chính
-----------------
"Sao ngươi lúc nào cũng cứu ta vậy"
"Vì tôi thương ngài."
Jing Yuan là một hoàng tử độc nhất của vương quốc Xianzhou nhờ vẻ ngoài đẹp trai từ bé nên cô nàng nào cũng muốn được hoàng tử chú ý, nhưng tiếc rằng trái tim của ngài ấy chỉ thuộc về một người.
Jing Yuan năm 8 tuổi: hộ vệ của hoàng tử
"Yuan đây là Blade từ giờ sẽ là hộ vệ riêng của con"- Cha Yuan nói
"Con có thể tự bảo vệ mình mà, không cần hộ vệ đâu cha"
"Không được, dạo này tình thế bên nước của địch không có động thái gì, ta sợ bên đó sẽ cử sát thủ qua đây, con thì hay đi một mình nên ta lo cho con thôi."
Anh thở dài nói: "vâng"
Cha anh thấy vậy quay qua Blade nói:
"Ngươi phải luôn đi bên cạnh hoàng tử biết chưa."
"Vâng, tôi biết rồi thưa đức vua."- Cậu cúi đầu nói
Khi cha anh đi ra ngoài, cậu liền quay qua anh, cúi đầu nói:
"Tôi xin phép lui ra ngoài trước, nếu hoàng tử muốn gì thì cứ kêu tôi."
Anh nhìn cậu rồi nói:
"Ngươi bao nhiêu tuổi, nhìn ngươi có vẻ bằng ta đó."
"Thần 8 tuổi."
Anh ừ rồi bảo cậu lui đi có gì anh sẽ gọi cậu ngay. Cậu gật đầu bước ra ngoài đứng trước cửa chờ lệnh từ anh.
"Hộ vệ gì đâu nhìn chán muốn chết, còn lạnh lùng nữa chứ."- Anh chửi thầm.
Jing Yuan năm 12 tuổi: rung động với hộ vệ
Jing Yuan đứng trước cửa phòng của hộ vệ riêng của mình, sáng giờ định rủ cậu đi luyện kiếm nhưng không thấy cậu đâu tưởng cậu ngủ quên nên tới đây gọi cậu dậy.
"Blade ơi ngươi có trong đoa không?"
Không một tiếng động phát ra, anh tiếp tục gọi nhưng vẫn vậy. Đang đứng suy nghĩ có nên vô thẳng phòng cậu không thì một hầu nữ đi ngang thấy hoàng tử làm gì đứng yên từ nãy đến giờ nên gọi:
"Hoàng tử ngài cần giúp gì không?"
"Ta kiếm Blade, ngươi có thấy Blade không?"
"Blade, anh ấy được đức vua kêu lúc sáng để làm gì đấy rồi ạ."
"Ở đâu?"
"Sân vườn ạ."
Anh cảm ơn hầu nữ rồi quay đi tới sân vườn. Khi ra tới sân vườn anh thấy một thân ảnh đang đứng tập kiếm cùng với cha mình. Anh từ xa đứng nhìn cậu đắm đuối, tóc được buộc cao lên lộ phần gáy trắng nõn nhìn đã muốn cắn lên đấy một cái ghê, nhưng lập tứ loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình ngay, góc nghiêng cũng đẹp nữa, mặt anh tự động đỏ lên bất ngờ.
"Con làm gì thế Yuan?"- Cha anh hỏi
"Con đi dạo thôi."- Anh nói
Cha anh ừm một cái rồi quay qua nói với Blade:
"Tập đến đây thôi, người đi theo hoàng tử đi."
"Vâng."
Rồi cha anh đi vào qua trong để lại cậu và anh đứng đó. Khi thấy cha đi xa anh liền hỏi cậu:
"Sau không kêu ta tập chung mà tập một mình vậy?"
"Tôi tập chung với đức vua mà."
"Không phải vậy, ý ta là sao không ta ra tập chung với ngươi và cha á"
"Đức vua lệnh tôi đến kêu người dậy tập kiếm, nhưng hầu nữ nói người đang ngủ, tôi nói là lệch đức vua kêu hoàng tử dậy tập kiếm nhưng hoàng hậu đi ngang nói với tôi đừng kêu người dậy để người ngủ nên tôi đi trước thôi."
Anh thở dài ngao ngán nói:
"Ngươi mệt chưa ngồi xuống đây đi, ta đi lấy nước cho ngươi nha."
"Thôi để tôi tự lấy được rồi hoàng tử."
"Ngồi yên đi, đây là lệnh đó."
Cậu chỉ đành ngồi yên đợi anh đi lấy nước cho mình vậy. Thấy cậu ngoan ngoãn anh liền cười rồi quay đi lấy nước cho cậu. Từ đấy một vị hoàng tử nào đó đã biết yêu.
Jing Yuan năm 20 tuổi: sự hiểu lầm
Sau lần anh lấy nước cho cậu và còn quan tâm cậu rất nhiều như đưa cậu đi xuống thị trấn để mua đồ, đi chơi các thứ, thì cậu cũng rung động với anh.
Lúc cậu đang đi tới phòng anh thì nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của hoàng hậu, cậu định đi luôn thì nghe được tiếng anh đang nói, tò mò nên anh đứng trước cửa để nghe thì biết anh đã được hứa hôn với công chúa Tingyun nước láng giềng kế bên. Nghe tới đây lòng cậu đau như cắt, vậy cậu chỉ là người tới sau.....cũng đúng người ta là hoàng tử là công chúa cưới nhau sẽ hợp hơn nhiều so với cậu rồi......tiếc quá nhỉ, kiếp này chắc chỉ được là tri kỉ với anh vậy...
Khi nghe mẹ mình nói cả tiếng về chuyện cưới hỏi mà anh buồn ngủ muốn xỉu, anh cũng được về phòng sau 2 tiếng nói chuyện với mệ mình. Anh không hiểu nổi tại mẹ luôn bắt anh cưới vợ sớm không biết, anh không thích phụ nữ anh thích Blade cơ.
Khi gần đến phòng thì anh thấy Blade đang đứng dựa mình vào vách tường, thấy người thương anh liền lêm tiếng gọi:
"Blade ơi"
Cậu quay qua theo tiếng gọi thì thấy anh. Cậu cuối đầu cùng kính.
"Ngươi đi dạo với ta chút đi, nay tâm trạng ta không tốt cho lắm."
Trong lúc đi dạo thì cậu hỏi anh:
"Hoàng tử tôi hỏi người một câu được chứ ạ?"
"Cứ tự nhiên đi."
"Ban nãy tôi đi ngang phòng hoàng hậu thì nghe được giọng người với hoàng hậu đang tranh cãi chuyện cưới hỏi phải không ạ?"
"Đúng vậy Blade à, ta bị mẫu hậu ép cưới Tingyun. Nhưng ta với cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi."
"Công chúa Tingyun cũng rất tốt mà hoàng tử, xinh đẹp, tài giỏi. Không phải rất tốt sao ạ?"
"Ngươi không hiểu đâu Blade."
Cậu không hỏi gì thêm chỉ yên lặng đi bên cạnh anh 'chắc người ấy để ý công chúa khác chứ không phải công chúa Tingyun rồi'.
Jing Yuan năm 24 tuổi: sự ra đi mãi mãi
"NGƯỜI ĐÂU DÍ THEO BẮT TÊN HOÀNG TỬ ĐÓ LẠI!!"- Tên chỉ huy bên phe địch ra lệnh cho binh lính.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Quay lại lúc cậu và anh đang đi dọc bìa rừng để hóng gió thì thấy bắt gặp quân phe địch đang hành quân, do vô ý anh đã dẫm lên một cành cây phát ra tiếng động khiến địch phát hiện và dí anh và cậu chạy đi trốn. Trong lúc chạy thì có một tên địch đã bắn một mũi tên, cậu thấy vậy liền lấy thân mình đỡ cho anh khiến bên vai cậu bị mũi tên làm cho bị thương. Anh hoảng hốt đỡ cậu chạy đi.
Thấy chạy mãi như vậy không phải cách, đường vào thành còn khá xa, dừng lại một chút, quay qua bên trái thì cậu thấy được một con ngựa yên nó có vệt máu nhỏ chứng tỏ chủ của nó không may đi mất rồi, cậu liền kêu anh:
"Người cưỡi ngựa chạy thật nhanh vào thành đi hoàng tử, để thần câm chân bọn chúng cho."
"Không được, chúng ta phải đi cùng nhau chứ Blade."
"Người đi nhanh đi, sẽ không kịp mất.....khi vào thành người hãy nói với đức vua bên bọn chúng hành quân tiến đánh chúng ta, rồi cử người đến đây. Hoàng tử đừng lo thần sẽ không có chết đâu."
Anh tuy không cam tâm nhưng vẫn đồng ý lên ngựa về thành bỏ lại cậu cầm chân bọn chúng. Nhưng anh đâu biết đây là lần cuối hai người gặp nhau......
Về tới nơi anh liền chạy nhanh vào hoàng cung nói với cha như thế. Cha anh liền kêu lính đi ngay và anh cũng đi cùng dù mẹ anh có nói quá nguy hiểm con phải ở lại đây nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả, 'Blade cố lên em anh sắp đến rồi'
Khi đến nơi thì anh thấy cậu đang chiến đấu với chỉ huy bên đó, cơ thể cậu có rất nhiều vết kiếm đâm vào máu chảy không ngừng nếu người thường bây giờ có thể đã mất mạng nhưng cậu thì vẫn cố chiến đấu tới cùng, thấy cậu không ổn anh liền kêu lính tới chỗ cậu. Cuối cùng thì tên chỉ huy bị bắt sống. Còn cậu thì nằm trên mặt đất chờ đợi tử thần tới đón.
Anh liền chạy lại chỗ cậu, nước mắt chảy không ngừng trên gương mặt điển trai đó đỡ cậu dựa vào người mình.
"Sao ngươi lúc nào cũng cứu ta vậy"
"Vì tôi thương ngài."
Anh ngạc nhiên cứ tưởng, chỉ có mình anh đơn phương cậu ai ngờ cậu cũng thích mình. Cậu bắt đầu nôn ra rất nhiều máu rồi ngất liệm đi. Anh cố lây cậu dậy nhưng vô ích cậu đã đi thật rồi. Hộ vệ riêng của hoàng tử đã ra đi thật rồi.......
Anh chôn cất xác của cậu ở nghĩa trang của hoàng gia. Cậu mất đi ai cũng rất đau buồn, riêng anh thì như các xác không hồn vậy suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không ăn uống bất kì thứ gì chỉ nằm trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi anh và cậu hay đứng trước cửa sổ cùng nhau nhìn xuống thị trấn và trò chuyện cùng nhau.
Sáng hôm sau khi anh còn ngủ thì nghe tiếng gọi cửa.
"Ai vậy?"- Cậu hỏi
"Mẹ đây con, suốt 3 ngày liền con không ăn rồi ra đây ăn gì đó đi được không."
"Con không cần, mẹ cứ để đó đi."
Bà ấy chỉ thở dài rồi nói:
"Mẹ để đồ ăm trước cửa, trên đó có một lá thưa gửi con nữa đó."- Bà rời đi
Anh mở cửa lấy thức ăn vào phòng. Khi thấy lá thư gửi mình anh liền mở ra đọc
Gửi Hoàng tử của tôi
Tôi viết lá thư này vì muốn nói cho hoàng tử biết đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ trong đó tôi thấy bản thân mình đã hi sinh nhưng không biết rõ vì sao?
Sáng nay khi thức dậy lúc tôi đang đi kiếm hoàng tử thì nghe được tin người đã được hứa hôn với công chúa Tingyun.....dù rất buồn vì tôi cũng thương hoàng tử nhưng thân phận tôi và người quá xa tôi không thể với tới được, còn công chúa Tingyun thì là được rồi người là hoàng tử còn cô ấy là công chúa đi với nhau rất xứng đôi.
Tới đây thôi, tôi muốn nói với người rằng tôi rất thương người nhưng tiếc rằng không thể, kiếp này không thể nên đôi với người nhưng được làm tri kỉ với người là tôi vui rồi. Dù này tôi có ra đi sớm quá thì người cũng phải biết giữ khỏe ăn, uống đầy đủ nha.
Blade.
Khi đọc xong anh bắt đầu khóc tiếp, ôm bức thư vào lòng rồi ngủ thiếp đi....
Jing Yuan giật mình tỉnh dậy khi đang viết bản thảo, dù anh có nhớ kiếp trước của mình đi nữa thì mãi mãi vẫn không gặp được Blade.
"Nghĩ nhiều quá rồi, mình nên ra ngoài hóng gió cho mát thôi."
Buổi chiều thật ấm áp quá lúc trước anh còn có Blade đi bên giờ thì chỉ có một mình. Trong khi đi thì anh đụng trúng một người, định quay qua xin lỗi thì anh nhìn thấy người đó giống Blade định gọi tên cậu thì......
"Blade, có chuyện gì vậy anh?"- Một cô gái lên tiếng gọi cậu
"Không có gì đâu em."- Cậu đưa tay đỡ anh dậy.
"Anh nhớ chú ý đường nhé."- Nói xong cậu quay đi về hướng cô gái.
Anh nhìn theo bóng lưng họ mà mỉm cười 'giờ em đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình rồi nhỉ.'
----------------------
Lần đầu viết sad không biết ổn không (^o^;)
Tui đang phân vân nên viết caelus x dan heng hay yanqing x caelus nữa m.n chọn giúp tui với (。´Д⊂)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip